CÁM ƠN ĐỜI

Thanh Dương Tặng

Bích Vân tặng

Msmyen

Góc thời gian

LỊCH 2013

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Vui hội ngộ

Msmyen

Thư mục

Đèn kéo quân

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Nhịp thời gian

    Ảnh ngẫu nhiên

    Mungxuan.swf New_folder2.swf SAM_1071.jpg SAM_1224.jpg P2250092.jpg SAM_0337.flv SAM_0432.jpg SAM_0433.jpg SAM_0365.jpg SAM_0068.jpg Cmnm_chu_3.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg Chuc_munh_nam_moi.jpg Pa0_hoa_CMNM2b.swf Noel.swf P8180109.flv 20141023_104553.jpg LOAN_HA_NOI.swf O_hai_dau_noi_nho__Anh_Tho.swf

    TIN TỨC GẦN XA

    Di chuyển




    Về trang chủ

    THỜI TIẾT


    Hoa lan

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website Nhịp cầu Tri thức của Nguyễn Thiện Hải

    Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn luôn thành công trên mọi lãnh vực .
    Gốc > Bài viết của Học sinh >

    LỚP 5 : TẢ EM BÉ

    Đúng mười giờ ba mươi phút sáng, ngày mười bốn tháng bảy, năm hai nghìn không trăm linh tám, hai bé sinh đôi Linh và Ly ra đời. Cũng từ giây phút đó, nhà em vui hẳn lên. Nhưng trong hai đứa, Linh vẫn đáng yêu và tinh nghịch hơn cả.

    Linh có mái tóc đen nhánh, mềm và mượt. Mái tóc ấy ôm lấy khuôn mặt ngộ nghĩnh, bầu bĩnh, lúc nào cũng cười tươi của Linh. Cặp mắt đen huyền, tròn to, đi cùng với hai hàng lông mi dài, cong vút. Vầng trán rộng ánh lên vẻ thông minh, nhanh trí. Đôi môi đỏ chon chót, phát ra một giọng nói ngộ nghĩnh. Thân hình Linh chắc nịch. Làn da trắng hồng, mịn màng, sờ đến thích. Linh có cái bụng to giống bố. Đôi tay mũm mĩm. Những ngón tay mập, đáng yêu. Đôi chân bé nhỏ rất xinh. Lúc gần một tuổi, là lúc Linh bắt đầu tập đi và tập nói. Đầu tiên, Linh tập đứng dậy. Khi nhìn Linh, cả nhà, ai cũng phải phì cười. Linh chống hai tay xuống đất, mông chổng lên trời, và cuối cùng, Linh đã đứng được. Khi tập đi, lúc đầu, mọi người còn phải giữ. Khi bỏ tay ra, Linh đi tiếp được vài bước, rồi ngã phịch xuống đất. Nhưng Linh không khóc đâu, Linh lồm cồm bò dậy, và đi tiếp. Em còn nhớ, có một lần, mẹ bế Linh vào nhà vệ sinh để rửa tay, nhìn thấy bánh xà phòng, Linh nói cả một câu nguyên văn thế này: "Mạ ơi, bánh chà pòng!" Cả nhà em đều nghe thấy, và mọi người cười ồ lên. Thấy thế, Linh cũng cười theo. Khi đi ngủ, lúc đầu, cả hai đứa đòi ngủ với mẹ. Sau đó mười phút, Linh lại đòi ngủ với bà. Rồi chưa đầy hai phút, Linh lại vác gối chạy lon ton sang mẹ. Thấy Linh cứ chạy đi, chạy lại mãi, mẹ chốt cửa, thế là Linh ngồi phịch xuống ăn vạ, dì dỗ mãi Linh mới chịu đi ngủ. Rồi có lần, Linh lỡ đụng phải Ly, Ly chạy ra mách với dì. Thấy thế, Linh quay đi, mặt rất nghiêm túc, nói: "Nhinh ông biết tí chì ết !" (Có nghĩa là:"Linh không biết tí gì hết!"). Tối hôm trước, cả nhà em đang xem bóng đá Việt Nam đấu với Singapore. Khi Việt Nam sút được một quả, cả nhà em hô to:"Vào !". Linh gật đầu, bảo: "Việt Nam ngoan nhỉ, Việt Nam ngoan thế!" Linh chơi búp bê cũng yêu lắm cơ! Linh xưng "mẹ" với búp bê. Vốn bản tính tinh nghịch và tò mò, Linh cởi tóc, cởi áo búp bê ra, cho búp bê ăn, ngủ rất chu đáo. Nhưng có lúc, dù búp bê chẳng làm gì, Linh vẫn cứ mắng, bắt búp bê úp mặt vào tường như cô giáo hay phạt các bạn ở lớp. Linh nghịch, nhưng rất nhát. Cứ nhìn thấy người lạ, là chạy ra ôm dì, hoặc mẹ, nhắm tịt mắt vào, không nói câu gì. Linh rất biết nhường em. Có lần, dì cho hai đứa mặc quần giống nhau, nhưng Ly thì đòi đổi, thế là Linh đồng ý đổi luôn. Khi em về, em bấm chuông, Linh, Ly chạy ra cửa, nói: "Chị Bệt về! Chị Bệt về!". Vì tiếng Diệp khó, nên hai đứa chỉ nói được thế thôi. Vì vậy, mẹ hay tập cho hai đứa nói từ đó. Lúc đầu, chúng nó nói là Biệp, sau đó nói là Di-ệt, cuối cùng, chúng nó nói được Diệp, nhưng chậm thôi.

    Linh yêu lắm, cứ bật nhạc lên là nó lại nhảy không thôi, hai tay vung vẩy, trông đến là yêu. Cứ nói đến đi chơi, là Linh thích lắm, nói liên hồi: "Bét! Bét!" (nghĩa là "dép! dép!" đấy). Rồi Linh nói: "Ô tô! Ô tô! Linh đi Ô tô!". Có lần Linh, Ly được đi Công viên Thủ Lệ. Nhìn thấy các con vật, hai đứa thích cực kỳ luôn. Lúc đó, Linh bảo: "Linh đói ồi!", thế là bố chạy đi mua nước, rồi mua bim bim cho hai đứa ăn. Rồi nhà em đi qua khu bán tò he, Linh chăm chú nhìn, cứ đòi mua. Nghe Linh khóc, bố mua luôn cho Linh 1 cái hình con gà.

    Linh thật đáng yêu. Em rất yêu Linh.

     

                                                 Nguyễn Lương Ngọc Diệp - HS Lớp 5P (2010-2011)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thiện Hải @ 07:58 25/09/2013
    Số lượt xem: 683
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu Mai)
     
    Gửi ý kiến